Cháu gái…trà!
|
Người ta thường gọi con gái cưng là con gái “rượu”. Còn nó lại được ông ngoại gọi một cách đặc biệt: cháu gái…trà.
Nó là đứa trẻ sớm thiếu đi vòng tay chăm bẵm của ba mẹ. Ba bỏ mẹ con nó lúc nó vừa chập chững, rồi mẹ cũng quặn lòng dứt ruột ra đi, gửi nó lại cho ông bà ngoại để lên thành phố tìm việc làm. Chỗ dựa của nó bây giờ là hai con người đang vật lộn với tuổi già, đang chống chọi với nỗi nhớ con, thương cháu. Dù cuộc sống có thiếu thốn với đồng lương hưu còm cõi, với số tiền mẹ chắt bóp gửi về, nó vẫn cảm thấy no đủ và ấm áp biết bao. Ông bà ngoại đã dồn hết tình cảm cho đứa cháu bé bỏng, đứa cháu thiếu thốn tình cảm của những đấng sinh thành. Nó không còn cảm thấy trống vắng khi nhìn thấy nụ cười móm mém hiền từ của bà, khi quẩn quanh bên ông lúc ông chăm sóc vườn rau, chậu cảnh. Thích nhất là những khi ngồi nhìn ông nhâm nhi chén trà và lắng nghe những câu chuyện ngày xưa mà ông kể cho nó. Sáng sớm trước khi ra đồng, ông lại dặn dò nó những việc nên, không nên cho đứa cháu nhỏ. Nó lắng nghe và len lén nhâm nhi trà theo điệu bộ của ông. Ông cười trí trá: Coi bộ con Đẹt sắp là nghệ nhân…uống trà rồi đó! Từ mai “cháu gái trà” pha cho ông nhen. Nó cười tít mắt: trà chả đắng tí nào ông heng! Cứ thế, mỗi sớm nó tỉ mỉ pha trà cho ông ngoại. Nó lớn lên không từ những thứ đồ chơi mà ba mua, không từ tiếng ru hời thiết tha của mẹ. Nó lớn lên từ giọng kể yêu thương của ông lan tỏa cùng hương vị từ những chén trà ban sớm, từ nồi cơm nóng, chén khô quẹt và ánh mắt nhân hậu của bà. Nó biết ơn những “bóng cây” vững chải, dẫu những bóng cây ấy đã in hằn những vết già cỗi vì sương gió cuộc đời nhưng chúng vẫn cố gắng che chở cho một chồi mầm bé nhỏ. Nó mỉm cười với những dự định tương lai, với một mái ấm đủ đầy thương yêu. Chợt thấy vị trà ngọt lạ nơi đầu môi! -Ha3t- http://muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Gia-dinh/2011/7-14/45040/ |
Lớp B Bối @ 09:00 15/08/2011
Số lượt xem: 793


Các ý kiến mới nhất