Tâm sự ngày vui
Trước hết, cho phép tôi xin được bày tỏ tấm lòng biết ơn trong sự trân trọng và yêu mến đến các quý vị khách quý; trong đó không thể không nhắc đến các bậc phu quân và phu nhân của những người bạn đồng nghiệp của tôi đã có mặt để cùng chung vui trong ngày hội hôm nay. Với ý nghĩ chân thành như vậy, sau đây tôi xin gửi đến toàn thể chúng ta cùng chia sẻ đứa con tinh thần của mình cũng kịp ra mắt để đón chào ngày hội của những con người mà từ xa xưa ông cha ta thường gọi là “Người đưa đò”.
Không biết từ bao giờ và ai là người đề xướng lên câu nói ấy, chỉ biết lâu lắm rồi; nó đã trơ thành câu nói của dân gian và có một sức sống trường tồn cho dù đất trời và cuộc đời không ngừng thây đổi. Là một người chẳng phải là cây đa, cây đề gì cả. Nhưng dù sao đi chăng nữa; cũng sống với cái nghề gọi là đưa đò đã đi hết gần trọn cuộc đời. Tôi xin mạo muội đưa ra những ý nghĩ về cái nghề của mình đúng là nghề đưa đò. Nhưng mà: “đưa những chuyến đò vượt qua bến sông của cuộc đời” để các em, thế hệ tương lai của quê hương, đất nước từng bước tiếp cận với tri thức của nhân loại. Chính vì lẽ đó mà đứa con tinh thần của mình cho ra mắt hôm nay, tôi đã đặt cho nó một cái tên là: “Mừng mùa bội thu”.
Sau đây, Xin được đọc qua một lần:
“ Từ miền đất sỏi khô cằn
Từ trong nghèo khó tảo tần dựng nên.
Cái cò, cái vạc thâu đêm
Bóng người cầm lái thường xuyên đưa đò...
Vượt qua bao bến bao bờ
Hôm nay, có được vụ mùa bội thu...
Cái cò, còn mãi trong mơ
Bóng người cầm lái vần thơ “Cầu kiều”!
Quê hương sớm sớm, chiều chiều
Mãi còn mong đợi bao điều trong con!
Từ miền đất lửa vàng son,
Vượt qua sóng gió, gioong buồm ra khơi.
Hành trang còn đó...con ơi!
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy cô giáo!
Thưa toàn thể các em học sinh thân mến!
Có một nhà nghiên cứu đã nói rằng: Thơ là tiếng nói của tình cảm, là sự rung động mạnh mẽ trái tim của nhà thơ trước hiện thực, trước cuộc đời...
Vâng! Cái rung động mạnh mẽ, cái hiện thực trước cuộc đời ở đây là trường THPT Cam Lộ đã có được những bước chuyển mình mạnh mẽ về nhiều mặt; từng bước tự khẳng định thương hiệu, sức khoẻ cường tráng của một chàng trai chuẩn bị bước vào cái tuổi hai mươi. Trong đó không thể không nhắc đến “điểm đột phá” về chất lượng mũi nhọn. Hai năm liên tục thầy trò trường THPT Cam Lộ đã gặt hái được kết quả một cách ngoạn mục. Chính vì lẽ đó mà mở đầu bài thơ “Mừng mùa bội thu” tác giả viết:
“ Từ miền đất sỏi khô cằn,
Từ trong ngheo khó, tảo tần dựng nên”.
Cái cò, cái vạc thâu đêm,
Bóng người cầm lái, thường xuyên đưa đò”.
- Đọc 4 câu thơ mở đầu, chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh như: “Đất sỏi khô cằn”, “nghèo khó, tảo tần” hay là “Người cầm lái thường xuyên đưa đò”... Những hình ảnh đó đã khơi gợi cho người đọc có thể suy ngẫm, liên tương theo hướng đa chiều. Người chèo đò ở đây, trước hết phải nói là tầm nhìn và sự trăn trở; suy nghĩ; định hướng của người quản lý và toàn thể CBGV-CNV nhà trường phải đối mặt với những khó khăn vất vả; nhưng mà vẫn kiên trì, bền bĩ “thường xuyên đưa đò”. Dường như “Người cầm lái” phải làm việc liên tục với một cường độ không thể đo đếm được. Và nhất là người đi đò(đối với các em học sinh) cũng là những con người sinh ra và lớn lên trên những vùng “Đất sỏi khô cằn” thì những khó khăn vất vả, thiếu thốn của các em cũng là sự trăn trở của “người cầm lái”... Nhưng cái hay, cái đẹp cái ý vị toả sáng cứ hé mở dần ở câu thơ: “ Bóng người cầm lái thường xuyên đưa đò”. Người cầm lái, thường xuyên đưa đò trong những hoàn cảnh và điều kiện: Nào là: “Vượt qua bao bến, bao bờ” để rồi: “Hôm nay, có được vụ mùa bội thu”, xin mời toàn thể chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh! (Vỗ tay).
- Vâng! Và cũng có lẽ thông qua nhiều kênh của thời đại thông tin, chúng ta cũng đã biết về những con số đầy ấn tượng mà thầy trò trường THPT Cam Lộ đã gặt hái được trong những năm qua và nhất là những năm gần đây. Xin được đơn cử: năm học 2009-2010 và 2010-2011đều vươn lên xếp thứ 2 tỉnh trong các kỳ thi học sinh giỏi với những con số rất đẹp. Năm 2010: có 23 giải và gần đây nhất chúng ta đã lập được 34 giải HSG văn hoá cấp tỉnh mang về cho trường 59 điểm. Và với tinh thần đoàn kết nhất trí, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn vất vả, tiếp tục “Gioong buồm ra khơi” để duy trì thành tích “năm sau cao hơn năm trước” theo cấp độ con số 9 sẽ vẩy chào...Thì từ con số 23 tiến dần đến 34 và con số 45 giải học sinh giỏi cấp tỉnh sẽ là niềm tin và hy vọng đón chào đón Trường THPT Cam Lộ bước vào cái tuổi 20. Với tinh thần của người cầm lái “thường xuyên đưa đò” thì ý chí, quyết tâm của thầy trò chúng ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình mà ý thơ của thi phẩm “Mừng mùa bội thu, bằng những câu thơ tiếp theo cứ như cất cao tiếng hát:
“Cái cò, còn mãi trong mơ,
Bóng người cầm lái vần thơ “Cầu kiều”
Quê hương sớm sớm, chiều chiều...
Mãi còn mong đợi, bao điều trong con”.
Và kết thúc bài thơ, tác giả như tự hoá thân, đóng vai vào tất cả những người đã đang sóng với một cái nghề mà ông cha đã trao tặng cho một chiếc cầu rất đẹp: Cầu kiều đã trở thành câu hát của bao đời: Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
- Ở đây, tác giả lại viết: Bóng người cầm lái vần thơ cầu kiều. Cho nên không chỉ là những con người cụ thể mà cả quê hương Cam Lộ vẫn sẵn sàng tin tưởng và hy vọng và tác giả viết “Quê hương sớm sớm, chiều chiều
Mãi còn mong đợi bao điều trong con”
Cho nên khép lại bài thơ như là một sự trả lời của những con người chèo thuyền như đang tự nói với chính mình:
“Từ miềm đất lửa vàng son
Vượt qua sóng gió, gioong buồm ra khơi
Và: Hành trang còn đó con ơi!
Kính thưa quý vị! Đến đây, cho phép tôi được nói lời kết thúc bằng những vần thơ lục bát mang cái tựa đề: “TẤM LÒNG NGƯỜI THẦY” đã bước qua cái tuổi trạc ngoại ngũ tuần, đại diện cho các bạn đồng nghiệp đã cập kề năm tháng về hưu: Sau đây thầy xin ngâm thơ các em có đồng ý không?
Suốt đời mê mãi đưa đò,
Với bao lứa tuổi học trò đi qua...
Năm dài tháng rộng bao la,
Đời tôi ấm lạnh, cũng là trường tôi.
Thân yêu ơi! Sắp xa rồi,
Thời gian ơi! Mãi trong tôi... mãi còn...
Tấm lòng đồng nghiệp sắt son,
Nụ cười ánh mắt, tươi non...dịu hiền.
Làm sao quên được các em,
Những chiều lộng gió, nắng lên đỉnh đầu.
Mồ hôi hoà quyện nỗi đau,
Niềm vui xen lẫn, dãi dầu can qua.
Cho tôi mang hết về nhà,
Cho tôi hát mãi bài ca: “ trồng người”.
Mai sau dẫu có về trời,
Tôi mang tất cả về nơi suối vàng!
Đồng hành với chiếc đò ngang...
Lớp B Bối @ 22:50 03/12/2010
Số lượt xem: 904
- Tấm gương sáng về vượt khó học tập (17/11/10)
- GẶP NỮ SINH CAM LỘ NHẬN GIẢI "HOA TRẠNG NGUYÊN" NĂM 2010 (14/09/10)
- NGƯỜI ĐAM MÊ CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN (21/08/10)
- HỌC SINH CAM LỘ THỦ KHOA ĐH GTVT (30/07/10)
- VN ĐẠT 5 HUY CHƯƠNG OLYMPIC VẬT LÝ QUỐC TẾ (25/07/10)

Các ý kiến mới nhất