Hạnh phúc
Bố yêu thương của con, có lẽ lời đầu tiên mà con muốn gửi tới bố đó chính là lời xin lỗi từ sâu thẳm trong trái tim con.
Và con muốn nói với bố rằng con yêu bố, con biết ơn bố và cảm ơn bố. Bố yêu của con, tất cả những gì con muốn có lẽ là bố hiểu hết nên con chỉ nói thế thôi và con nói thêm lần nữa rằng con hạnh phúc vô cùng khi con được làm con gái bố.

Bố ạ đã lớn rồi nhưng sao nhiều lần sao con vẫn cứ dại dột thế bố nhỉ, con đã từng nghĩ rằng bố không hề thương yêu con một chút nào hết khi mỗi lần bố gửi tiền muộn cho con. Con đã từng uất ức khi nghĩ rằng tại sao nhà mình lại nghèo để con đi học đại học mà không bằng bạn bằng bè về mặt vật chất cơ chứ, để con sống lúc nào cũng tính toán chi li từng đồng cho chi tiêu cơ chứ, con không khác gì một đứa trẻ khi nghĩ như thế phải không bố.
Hè này con quyết định về nhà ít ngày thôi rồi lại vào lại thành phố học thêm môn tiếng Anh đang còn dang dở, con về trúng vào mùa gặt, miền quê xứ Nghệ bỏng rát trong cơn gió lào, bố của con vẫn gánh từng gùi thóc nặng nề dưới nắng trưa, con nhìn thấy mà không khỏi lòng xót xa trước sự vất vả của bố, chợt thấy mình qúa ích kỉ khi chỉ biết đòi hỏi mà thôi, sao con có lớn mà chẳng có khôn bố nhỉ.
Giờ ăn cơm chiều bố khiêng chiếc giường trong góc nhà ra ngồi ở sân ăn cơm cho mát, chiếc giường qua bao năm tháng kể từ ngày bố mẹ lấy nhau vẫn còn vững chãi. Mẹ bảo chiếc giường đó là hồi xưa bố đi cưa gỗ với nhà Bác Quý để lấy tiền đóng giường, hồi xưa, thợ mộc vùng quê làm việc thủ công đâu đã có máy cưa như bây giờ, chiếc cưa tay cứ đưa đi đưa lại như kéo thêm cho hơi thở của bố trở nên mệt nhọc, làm việc quá sức khiến cho bố của con phải ho ra máu cả tháng trời, kỉ vật đó gắn với những năm tháng khó khăn mà bố mẹ đã cùng nhau trải qua như nhắc nhở với chúng con tình yêu thương bền vững của gia đình mình, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Xa mái nhà thân yêu, xa bố, xa mẹ để sống tự lập ở thành phố con chỉ nhìn thấy những tiện nghi đầy đủ của cuộc sống nơi chốn thị thành và chỉ học hành vui chơi cứ đến tháng lại nhận tiền từ bố mẹ gửi vào mà con dần quên đi nơi mình sinh ra và những điều bố mẹ mong mỏi nơi con.
Ngày mai con vào lại thành phố, chiều nay cơn bão số tới, mưa ầm ầm đổ trắng mênh mang cả đất trời. Bố bảo để bố chở con xuống thị trấn mua vài bộ đồ, nhưng mưa như thế này thì đi sao được hả bố. Bố bảo lo gì hả con. Bố chở con đi, mưa mù mịt tạt hết và cả người bố, tấm lưng yêu thương chở con đi học từ ngày con còn tấm bé tới giờ vẫn luôn là chỗ dựa vững chãi của con, ngồi sau lưng bố con thấy hạnh phúc quá bố à, hạnh phúc vì có một người bố luôn bên con, yêu thương con và chở che con hết cả cuộc đời, có lẽ cũng như bao đứa con khác đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến bố ạ, giờ con mới thấm thía sự quan tâm và lo lắng mà bố dành cho con, nó cao hơn tất cả mọi thứ trên đời và không có gì ngăn cách được nó trong lòng bố đối với con.
Chuyến xe từ nhà vào thành phố lòng con ngập tràn hạnh phúc vì có bố luôn bên con, và từ nay con đã nhận ra được sức mạnh của mình đó là sức mạnh về mái ấm gia đình thân yêu có bố luôn ở bên và che chở cho con. Đó mới chính là giá trị và niềm vui của cuộc sống phải không bố?
TRẦN THỊ THANH (Huế)
http://muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Gia-dinh/2011/7-15/45043/
Lớp B Bối @ 21:51 16/08/2011
Số lượt xem: 842
- Cháu gái…trà! (15/08/11)

Các ý kiến mới nhất